Trước khi “chạm ngõ” văn chương Trang Xtd là một cô gái khá tự ti với bản thân. Một cô gái từng bị cư dân mạng “ném đá” túi bụi vì dám thể hiện những dòng tâm sự trái chiều.
Tuổi 20 – Tôi đã sống như một bông hoa dại là tập hợp những bài viết từng đăng trên facebook cá nhân của tác giả. Đó là những trải nghiệm giàu cảm xúc về cuộc sống, về chuyện gia đình, về chuyện học hành. Trang Xtd viết dưới góc nhìn từ bên trong để từ đó khơi mở, nhìn ra thế giới, thể hiện khát khao muốn chiến thắng bản thân, chinh phục những cột mốc quan trọng trong đời.Tiếng nói cá nhân không có nghĩa vụ chiều lòng một đám đông nào đó. Tác giả đã dựng sẵn cho mình một hệ thống quan điểm rõ ràng nhằm củng cố lý tưởng văn chương bản thân đang theo đuổi. Bởi vậy TrangXtd rất dũng cảm xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm như hệ thống giáo dục hay niềm cảm hứng sáo rỗng, đề cao vật chất đang manh nha hình thành trong suy nghĩ của người Việt trẻ.
Trái tim thiếu nữ tuổi hai mươi mênh mang như một cánh đồng. Trên dải đất màu mỡ ấy, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng liệu hạt mầm tri thức nào sẽ được gieo trồng, liệu cây có xanh tươi và phát triển đúng cách mặc cho nền tảng đất đai trù phú, tốt tươi. Tuổi trẻ có thể như bông hoa dại mọc mạnh mẽ nơi thành bê tông cứng ngắc, ngạo nghễ, tự tin với tuổi nhanh xuân đang hừng hực hy vọng cuộn trào.
Những bộ sưu tập giấy khen nên được thay thế bằng nhiều bài giảng trang bị kỹ năng sống Bạn có thể tự tạo cho mình một thói quen, một giấc mơ để khiến bản thân sự muốn phấn đấu. Giấc mơ của tác giả ấy vậy mà dung dị, gần gũi lắm.
Cô chỉ mong những câu từ mình viết chạm được tới tâm can người đọc. Nhà văn nổi tiếng nhất, học sinh giỏi nhất… chỉ là những hư danh song hành với tư tưởng hô hào khẩu hiệu đầy ganh đua, hãy nỗ lực lên, chống lại cả thế giới và bạn sẽ được vinh quang.
Tư tưởng muốn trở thành giỏi nhất, xuất sắc nhất vô hình trở thành một sự tổn thương mạnh mẽ trong tâm hồn. Khi bạn thất bại, thực tế tát vào má bạn một cú thật đau, lúc ấy bạn cứ mãi trượt dài.
Tại sao phải ép bản thân sống dưới một vỏ bọc “xuất sắc”? Thực tế đã chứng minh Việt Nam đang rơi vào tình cảnh thừa thầy, thiếu thợ. Trong tâm thức con người, cổng trường đại học vẫn đang là lối thoát duy nhất để kiếm việc làm.
Tấm bằng đại học là quy chuẩn vô hình mà xã hội dán nhãn đặt tên. Quy luật của cuộc sống là vận động. Tác giả vừa thương tiếc tuổi thần tiên vừa muốn phá lên cười nếu đặt nó dưới lăng kính hài hước thì kiểu gì nó cũng hài hước.
Thế hệ chúng ta “được” thừa kế một di sản to lớn từ ông bà cha mẹ mình, mang tên nỗi sợ hãi. Chúng ta không nên đem tình yêu ra làm vỏ bọc cho mọi thứ. Sự hy sinh của người phụ nữ mang vỏ bọc yêu thương chồng con, sự nghe lời thụ động và nhiều lúc vô thức của con cái mang vỏ bọc nghĩa tình.
Cha mẹ áp đặt ý chí của mình dưới vỏ bọc yêu thương, sự sở hữu bạn đời mang vỏ bọc của tình yêu hôn nhân.Vốn dĩ tình yêu không thể định rõ hình dạng, càng không áp đặt được lên ai nếu bản thân họ không muốn. Vỏ bọc ấy đang chứa đựng những tiềm tàng nguy hiểm như một ác ma.
Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã vội vã lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi. Tuổi 20 – Tôi sống như một bông hoa dại là tác phẩm Trang Xtd viết cho mình, viết cho những điều sâu kín không phải ai cũng dám nói ra.
Theo vnexpress.net