Giữa đêm mùa đông lạnh giá, có một người cha ngồi lặng lẽ thật lâu bên lò sưởi và một cậu bé trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cả hai vừa trải qua nỗi mất mát lớn: người vợ, người mẹ của họ đã ngủ một giấc thật sâu, thật sâu…


Câu chuyện cảm động mở ra với ngôi nhà nhỏ chìm giữa không gian màu tuyết như báo hiệu một nỗi buồn phủ kín nơi đây. Lật giở từng trang sách, người đọc sẽ bắt gặp từng câu văn nhẹ nhàng, chầm chậm đưa chúng ta vào thế giới của hai cha con.


Bên ánh lửa bập bùng, cậu bé liên tục hỏi cha về thế giới xung quanh: các bạn chim lông đỏ ăn chưa, các bạn ngủ ở đâu, bạn cáo có ngủ không… và… “Mẹ có đang ngủ không ạ?”. Bằng tình yêu thương con, người cha kiên nhẫn giải đáp từng câu, từng câu hỏi một của cậu bé và an ủi con “Mọi chuyện sẽ ổn thôi con yêu”.
Tình yêu thương luôn là điều vô cùng đẹp đẽ dù con người ta chỉ thể hiện nó đôi khi thật âm thầm và phẳng lặng. Những câu nói của hai nhân vật trôi đi trong bình lặng, gói trọn niềm yêu, nỗi buồn, cả dự định cho ngày mai nữa.

 

cánh tay cha là con thuyền vững chãi

Tình cảm hai cha con thể hiện trong nhau hiện ra vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế: là khi cha vòng cả cánh tay vững chãi ôm con, là khi con cảm nhận được mình lọt thỏm; là khi cha kiên nhẫn trải áo lên sàn, bọc con lại, cài từng chiếc cúc; là khi con cảm nhận cha mình tựa con thuyền… Những điều đó, họ chỉ cảm nhận mà không ai nói với ai câu nào.Nỗi buồn, sự mất mát luôn hiện hữu trong thế giới để chúng ta biết trân trọng giây phút bên nhau nhiều hơn và ai bảo rằng điều đó không khi nào đẹp cả. Cuốn sách mang lại một cái nhìn khác biệt về nỗi đau.
“Tớ lại hỏi: ‘mẹ sẽ không bao giờ tỉnh dậy hả bố?’
‘Đúng vậy, tại nơi mẹ đang ở lúc này thì không đâu.’”
Nếu nỗi đau được ghi nhớ và giữ lại bằng cái nhìn đẹp đẽ, vậy tại sao lại không thể? Hình ảnh hai bố con đứng chờ sao băng và ước nguyện hoàn toàn thể hiện được sự gắn kết gia đình cho dù các thành viên không thể cùng đứng dưới bầu trời này nữa.
Tình cảm gia đình tựa một sợi dây vô hình kết nối giữa các thành viên, hai cha con hiểu nhau thông qua ánh nhìn, cái ôm thật chặt, cảm nhận “cổ họng của cha đang chuyển động trên đầu mình.” Nỗi buồn đâu nhất thiết thể hiện bằng những giọt nước mắt lấp lánh, giữ nó thật chặt và đồng cảm cùng người ta yêu thương thôi, như thế cũng đủ đẹp rồi.



Tất cả những điều tựa hồ đẹp đẽ trên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi “phù thủy minh họa” Øyvind Torseter. Bố cục và gam màu được sắp đặt một cách có chủ ý, từng tiểu tiết được thiết kế, dựng một cách tỉ mỉ đã nâng bản tình ca về niềm yêu và sự mất mát này lên một tầm cao mới. Hình ảnh cha vòng tay ôm con bên bếp lửa gần cuối câu chuyện với gam màu nóng đã ánh lên niềm hạnh phúc và tương lai.
Cánh tay cha là con thuyền vững chãi là cuốn sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà cho tất cả chúng ta, những ai đã, đang và sẽ có gia đình, cho dù gia đình lớn hay gia đình nhỏ, những ai yêu tha thiết người thân của mình, kể cả những ai mang trong mình tổn thương mất mát. Cuốn sách để đọc thật chậm và nhiều lần.


Theo zing.vn