Theo thống kê, năm 2011 có hơn 1,9 triệu thí sinh đăng kí dự thi ĐH-CĐ trên khắp cả nước ở tất cả các khối thi. Một con số ấn tượng đủ để cho chúng ta thấy, ước mơ đậu ĐH lớn đến thế nào. Thế nhưng, có một bộ phận “sĩ tử” lại mượn mác thi ĐH để thỏa mãn thú vui của riêng mình, xuất phát từ những cách nghĩ trời ơi.
Có thi cũng không đậu, chi bằng tranh thủ ăn chơi
Những “sĩ tử” thuộc diện này thường là con nhà có điều kiện, ham vui hơn ham học, thường tụ tập với nhau thành nhóm 5-7 người thường xuyên trốn học đi chơi khi còn đi học. Đối với họ, ĐH là cái gì đó chưa bao giờ có trong “danh bạ” hay bộ nhớ, nó chỉ dành cho mấy đứa “mọt” chứ không phải cho mình, cốt học cho hết 12 rồi kiếm cái trường CĐ hay Trung cấp học đại cho xong.
Với suy nghĩ đó, họ tự loại mục tiêu ĐH ra khỏi mục tiêu của cuộc đời mình, một mục tiêu với họ là hão huyền và chẳng bao giờ có được. Thế nhưng, tuy không thiết tha với ĐH nhưng họ vẫn đăng kí dự thi, vẫn khối này trường nọ như ai, hướng đến các trường, cụm thi càng xa nhà càng tốt, nhưng với mục đích lấy tiền “lộ phí” làm chuyến du lịch, ăn chơi trác táng là chính.
Đám bạn bè cùng lớp ai cũng biết Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) là một trường hợp học yếu, ham chơi, suốt ngày rong ruổi khắp các quán điện tử, bida. Thế nên, việc Minh cùng hai người bạn đăng kí thi ĐH Ngân Hàng ở tận TP.HCM thì ai cũng bất ngờ, mập mờ đoán được ý đồ đi du lịch của đứa bạn. Đến ngày “lều chõng” đi thi, có trong tay hơn 3 triệu đồng được bố mẹ cho để vào TP.HCM thi ĐH, Minh và 2 người bạn hí hửng lao vào chuyến du lịch ăn chơi nơi đất lạ, mà theo cách hiểu của bố mẹ là họ đi thi ĐH.
Nơi đất khách, Minh và chúng bạn thỏa sức ăn chơi. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang vật lộn mướt mồ hôi với bài thi, với ước mơ thì Minh lại ngày ra sức ăn chơi đập phá, đêm về ngủ khách sạn, hoàn toàn không cần biết đến phòng thi, bài thi ngang dọc thế nào. Thế mà trong khi Minh và các bạn đang ăn chơi thì ở nhà các phụ huynh vẫn đang lo lắng, từng phút dõi theo bước đứa con đang chinh phục tri thức nơi quê người.
Chuyện Minh “sa cơ” lúc đi thi ĐH đến giờ vẫn làm chúng bạn cười nắc nẻ mỗi khi nhắc lại. Số là do quá mải mê ăn chơi, mua sắm nơi đất người, đến ngày về thì tiền đã cạn, không còn một cắc nào trong ví. Đường về nhà trở nên xa vời vợi. Không thể để bố mẹ biết được, cậu quyết định bán hết những thứ mình đang có, từ điện thoại đến giày, túi da, nón mũ, áo khoác… cùng với việc kêu gọi “viện trợ” từ bạn bè, cuối cùng cậu cũng đủ tiền để về quê.
Kenhtuyensinh (Nguồn BĐVN)