Lao Động cuối tuần xin trích đăng một góc nhật ký của Hạnh Phương về chuyến du học hè đầu tiên của cô học sinh lớp 8 tại Hà Nội tại Singapore để thấy được những suy nghĩ, ứng xử của các cô/cậu bé về lần “một mình” đầu tiên trong đời.
Tuần đầu: Tập làm quen
Lần đầu tiên ra nước ngoài mà không có bố mẹ đi cùng, mình đã rất run. Dù đã được dặn dò rất kĩ là sẽ phải làm gì, các cô chú dẫn đoàn cũng rất trách nhiệm, tận tình giúp bọn mình hoàn thành các thủ tục ở sân bay, xong cảm giác “một mình” cứ khiến mình không thoải mái. Vậy là mình tranh thủ kết bạn với những bạn cùng đoàn ngay tại sân bay. Có thêm người bên cạnh chắc chắn sẽ tốt hơn.
Bọn mình ở trong khu nhà nghỉ thông với trung tâm giải trí. Mình phải “share” phòng với bốn người bạn cùng đoàn nữa, mọi người sẽ ở chung với nhau. Trước giờ đều một mình một phòng, giờ sống chung, mình không quen lắm. Nhưng thôi cũng không sao cả, một thời gian rồi sẽ ổn thôi.
Không chỉ đơn thuần là đi du lịch, bọn mình thực sự phải học. Mình chỉ chọn học tiếng Anh buổi chiều, còn buổi sáng đi tham quan, nhưng cũng có những bạn thì chọn học cả ngày, chỉ đi tham quan với đoàn vào buổi tối. Trường học tiếng Anh của bọn mình không lớn lắm, nhưng đông giáo viên và học sinh, các thầy cô cũng rất nhiệt tình. Mình có cơ hội trau dồi khả năng ngoại ngữ trong môi trường tiếng Anh thật sự, không những thế, mình còn có thể giao lưu kết bạn với những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau. Cảm giác rất thú vị.
Mới tuần đầu tiên, mọi người còn chưa quen nên chỉ đi tham quan khu vực trung tâm thành phố, đến các trung tâm mua sắm, siêu thị điện máy, tham quan các công viên và trường học… Những lần đi dạo trên đường phố, ngắm người qua đường và xe cộ cũng giúp mình hiểu rõ hơn về văn hoá và con người Singapore. Cuối tuần bọn mình còn được ra đảo chơi, được đi cáp treo, xem phim 3D, xem nhạc nước và mua quà lưu niệm. Thực sự rất vui.
Tuần thứ hai: Hợp tác và chia sẻ
Mình đã bắt đầu quen với mọi người, cũng nhớ tên được gần hết những người trong đoàn. Mình quen được một vài người bạn đáng yêu, mọi người cùng đi với nhau thành nhóm rất vui. Sống tập thể hoá ra cũng không quá phiền phức như mình nghĩ, chỉ cần mọi người đối tốt với nhau, cùng hợp tác và chia sẻ, quan trọng là phải rõ ràng và công bằng, thì tự nhiên chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn.
Mình gặp chút khó khăn với việc nghe thầy giáo giảng bài. Khẩu ngữ của người Sing hơi khó nghe, nó khác so với những gì mình được học ở trường. Một số bạn cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng có những chị lớn hơn thì lại nghe nói rất tốt. Các chị nói đó là do đã đi trại hè Singapore mấy lần rồi, nghe người ta nói nhiều thì rồi cũng quen thôi.
Tuần thứ hai là tuần của những công viên giải trí. Mình đã vào nhà tuyết, cảm giác cứ như đang ở trong tủ đá nhà mình vậy. Mọi thứ đều trắng và lạnh. Mọi người mặc những chiếc áo khoác to sụ, đeo găng, đội mũ và đi ủng, khó có thể nhận ra ai với ai. Vui vầy trong tuyết dưới thời tiết nắng nóng của Singapore, không phải thật tuyệt hay sao? Bọn mình còn được chơi các trò chơi cảm giác mạnh. Mình thì không thể tham gia với mọi người ở phần này.
Vì mọi người trong đoàn, một nửa là đi hai tuần, còn một nửa là đi bốn tuần, cho nên cuối tuần hôm đó là tiệc BBQ chia tay những người sắp phải ra về sau hai tuần trại hè Singapore.
Tuần thứ ba: Thích nghi và hoà nhập
Nỗi buồn chia tay những người bạn hai tuần không kéo dài lâu, bọn mình lại có thêm những người bạn mới nhập đoàn, mọi người vì thế mà trở lại cực kì hào hứng.
Ở trường những ngày này, bọn mình thường xuyên phải ra ngoài để tìm đề tài làm bài viết và bài thuyết trình. Lúc thì nói về khu chợ đã đến thăm, lúc thì viết về những gian hàng cá cảnh, có khi lại… tả cô bán hàng mà em thấy là xinh nhất. Được đi, được nhìn, được nói và viết theo cách của mình, những đề tài trở nên thú vị hơn gấp nhiều lần.
Sau ba tuần, mọi người đã trở nên rất thân thiết. Có những tối đang ngủ lại í ới gọi nhau dậy nấu mì gói ăn đêm. Có những buổi sáng đặt chuông dậy thật sớm để xem bình minh, rồi lại lăn ra ngủ gật ngay sau tia nắng đầu tiên của ngày mới. Có những lần cùng nhau xem phim ma, hệ quả là thức trắng qua ngày hôm sau vì sợ quá. Và cũng có những lần vì muốn tiết kiệm tiền để mua một món đồ, mà mấy đứa chỉ dám chia nhau một suất Big Breakfast của McDonald. Vui và ấm áp lắm.
Cuối tuần đó bọn mình ra biển. Đã có một cuộc đua xe đạp ngay trên bãi biển, với gần ba mươi chiếc xe đạp, hai mươi cổ động viên và không có trọng tài. Vòng đua kết thúc, ai cũng nói mình là người thắng cuộc.
Tuần cuối cùng: Hiểu biết và tự tin hơn
Tuần cuối cùng của đợt trại hè Singapore, tất cả bọn mình đều phải làm một bài kiểm tra tiếng Anh tại trường để lấy giấy chứng nhận. Bài kiểm tra không dài, cũng không quá khó, quan trọng là phải làm hết sức mình. Mình tự tin là mình đã làm khá ổn.
Tuần cuối cùng, không có nhiều kế hoạch đi chơi tham quan cho lắm. Mọi người chỉ muốn ở cạnh nhau, cùng vui cùng cười, chia sẻ nốt những khoảnh khắc cuối cùng được sống trong một tập thể.
Đêm cuối, không ai muốn đi ngủ. Mọi người tập trung hết ở sân trước khu nhà nghỉ, ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Có những tiếng cười, có những khoảng lặng, có những bạn nữ hay xúc động đã không kìm được nước mắt. Họ hứa với nhau, cho đến khi về lại Việt Nam, nhất định vẫn giữ liên lạc, nhất định vẫn là bạn tốt.
Bốn tuần du học hè, những gì mình nhận được, không chỉ là một vài từ tiếng Anh, một vài cấu trúc mẫu câu mới, mà còn rất nhiều thứ quan trọng hơn thế. Đó là khả năng tự lập, tự giải quyết những vấn đề cá nhân mà không cần nhờ tới bố mẹ, là khả năng tự tìm cho mình sự trợ giúp khi cần thiết, là khả năng sống và hoà nhập giữa cộng đồng. Đó còn là kiến thức về văn hoá, xã hội, lịch sử và con người Singapore, là những vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh mà nếu chỉ qua tranh ảnh thôi sẽ không thể nào cảm nhận hết. Và đó còn là rất nhiều niềm vui, rất nhiều bè bạn.
Sau bốn tuần ở Singapore, mình đã trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, tự tin hơn, và có thêm nhiều bạn bè hơn. Để rồi 2 năm sau, mình đã có thể khoác balô sang Australia du học mà không còn cảm thấy thật bỡ ngỡ, bởi những kỹ năng hoà nhập, kỹ năng xử lý tình huống khi xa nhà, ít nhiều mình đã được trải nghiệm từ những chuyến du học hè trước đó. Đó thực sự là những khoảng thời gian thú vị và có nhiều ý nghĩa mà sau này mình mới cảm nhận hết.
Theo Lao Động