Lựa chọn phương án biên soạn sách giáo khoa mới: Các hiệu trưởng, giáo viên cho rằng nên lựa chọn phương án đổi mới SGK mới là các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định, cho phép sử dụng. Tất cả đều cho rằng đổi mới cần đồng bộ từ tư duy, mục tiêu đến cách kiểm tra, giám sát...
* Cô Nguyễn Thị Nhiếp (hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội): Trao quyền tự chủ cho nhà trường nhiều hơn
Tôi ủng hộ phương án bộ biên soạn chương trình, còn sách giáo khoa (SGK) do các tổ chức, cá nhân biên soạn. Các trường dần dần cần chủ động thiết kế chương trình giáo dục riêng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD-ĐT để phát huy sáng tạo, chủ động của thầy, trò.
Nếu đã cho phép có nhiều bộ SGK thì nên tạo ra môi trường “cạnh tranh” công bằng, lành mạnh để các tổ chức, cá nhân có thể tin tưởng tham gia. Việc Bộ GD-ĐT vẫn biên soạn một bộ SGK mẫu, đó là một giải pháp an toàn. Sự lựa chọn an toàn của bộ sẽ khiến địa phương, nhà trường, phụ huynh, học sinh cũng thấy cần phải lựa chọn theo sự “an toàn” đó.
Và cuối cùng thì vẫn là “một chương trình - một bộ SGK” như trước. Tâm lý chọn lấy sự an toàn sẽ khiến các nhà trường khó đổi mới, không chủ động trong việc thiết kế chương trình, tài liệu dạy học. Theo chỉ đạo của Thủ tướng - chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục - về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông thì SGK mới thực hiện theo hai phương án. Một là Bộ GD-ĐT chủ động tổ chức biên soạn một bộ SGK, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK. Hai là các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định, cho phép sử dụng.
* Nếu trong bối cảnh có nhiều bộ SGK và hiệu trưởng được quyền lựa chọn, bà sẽ làm thế nào?
Tôi sẽ không chọn mua toàn bộ SGK các môn học của một tổ chức, cá nhân nào mà có thể tùy vào chất lượng thực tế, cách tiếp cận của bộ SGK nào phù hợp với hướng tổ chức dạy học của chúng tôi để chọn. Có thể tôi chọn sách vật lý của đơn vị này, nhưng lại chọn sách hóa học của đơn vị kia. Đối với các địa phương khó khăn, giá SGK cũng là vấn đề cần cân nhắc, nhưng ở thành phố trong điều kiện kinh tế thuận lợi hơn thì lại cần chú ý đến chất lượng SGK.
Trường tôi đã và đang thí điểm thực hiện việc tự chủ chương trình (cách gọi khác là chương trình nhà trường) nên từ lâu tôi đã trao đổi kỹ với giáo viên về việc thay đổi quan niệm “SGK là pháp lệnh”. Ở trường tôi SGK chỉ là một tài liệu chính. Chương trình - SGK hiện hành là căn cứ để chúng tôi thiết kế lại chương trình giáo dục của các môn học, để giáo viên thiết kế tài liệu dạy học.
Trong bối cảnh có nhiều bộ SGK, chúng tôi cũng sẽ chỉ xem SGK là một trong những tài liệu dạy học. Hiện tại với cách tổ chức của trường tôi, tài liệu dạy và học của thầy trò còn sinh động, cập nhật thực tế hơn SGK nhiều. Trong đó có nhiều thông tin, tài liệu do học sinh tự tìm kiếm.
Nỗi sợ ai cũng có. Nhưng trong nhà trường, hiệu trưởng cần phải đứng ra chịu trách nhiệm để giáo viên yên tâm đi theo hướng đổi mới. Hiệu trưởng là người thừa nhận, khuyến khích sự sáng tạo và là người “gác cổng” để sự sáng tạo của thầy, trò không vượt quá xa yêu cầu tối thiểu của chương trình, của chuẩn kiến thức, kỹ năng.
Ở trường tôi, tôi phải làm công việc đó. Nhưng việc lựa chọn tài liệu, cách tổ chức dạy học thế nào, tôi phải trông đợi vào nỗ lực, nhiệt huyết của giáo viên, của các tổ trưởng bộ môn. Chúng tôi đã có thực tế triển khai đổi mới cách tổ chức dạy học và tự chủ chương trình. Chúng tôi đưa vào nhiều tiết học thực hành, hoạt động tập thể, trao đổi, thảo luận. Giáo viên thiết kế bài giảng trên tinh thần sáng tạo, “mở”.
Tôi thấy hiệu quả đem lại rất tốt. Việc các nhà quản lý, giáo viên hoang mang cũng có cơ sở, vì lâu nay nhiều người phải đi theo một lối mòn. Cách kiểm tra, đánh giá, cách ghi nhận công sức, sự sáng tạo trong ngành GD-ĐT còn có phần cứng nhắc, một số quy định không hợp lý. Điều đó khiến giáo viên lo sợ, hoang mang, các nhà quản lý không dại gì đổi mới. Vì thế nếu tạo được cơ chế để các nhà quản lý và giáo viên yên tâm, họ sẽ mạnh dạn làm.
* Cô Phạm Thị Tú Anh (nguyên tổ trưởng tổ xã hội Trường THCS Đống Đa, Hà Nội): Không đổi mới đồng bộ, khó thực hiện
Giáo viên cũng như tổ trưởng bộ môn có những cái khó mà nếu không giúp họ tháo gỡ thì quan điểm đổi mới của Bộ GD-ĐT hiện nay sẽ khó thực hiện. Tôi hình dung nếu áp dụng thực hiện một chương trình, nhiều bộ SGK nhưng việc kiểm tra đánh giá trong quá trình không được thay đổi, bắt đầu từ quan điểm người quản lý các cấp, rồi việc đánh giá “đầu ra” cũng không thay đổi thì giáo viên sẽ không dám từ bỏ “lối mòn”, vì như vậy không chỉ giáo viên bị rắc rối bởi các quy định thanh tra, kiểm tra mà học sinh có thể bị thiệt thòi.
Ví dụ nếu trường này học sách A, trường kia học sách B, nhưng đề thi do quận ra lại chỉ căn cứ vào sách A thì học sinh học sách B sẽ không làm được. Bộ GD-ĐT vẫn nói về việc thay đổi cách dạy học, mục tiêu giáo dục nhằm vào phát triển năng lực. Nhưng liệu việc kiểm tra, đánh giá của các cấp trong suốt quá trình có tuân thủ điều này không?
Nếu việc này không được giải quyết thì khi có nhiều bộ SGK, chắc chắn trường, phụ huynh, học sinh và giáo viên sẽ phải chạy theo bộ sách nào có độ an toàn cao nhất, nhằm thi đạt điểm cao chứ không phải nhằm dạy học tốt. Trường hợp này, giải pháp an toàn là chọn SGK của bộ.
Hơn nữa, nhìn vào thực tế dạy học ở bậc THCS hiện nay có quá nhiều bất cập, những quy định lạc hậu trói buộc giáo viên, khiến nhiều giáo viên chán nản, trì trệ hoặc chỉ lựa chọn giải pháp an toàn cho yên ổn. Ở môn văn của tôi, nhiều giáo viên đang phải dạy 19 tiết/tuần, chưa kể công tác chủ nhiệm, hoạt động nghiệp vụ, sinh hoạt tổ chuyên môn, họp hội đồng nhà trường...
Một học kỳ, giáo viên văn phải chấm sáu bài kiểm tra một tiết. Một giáo viên dạy hai lớp phải chấm 12 bài/học kỳ, chưa kể kiểm tra 15 phút. Lớp học trung bình 50-60 học sinh, số lượng bài giáo viên phải chấm 600 - trên 700 bài/học kỳ.
Trong khi lương giáo viên thấp, nhiều người phải làm thêm mới đủ sống. Trong hoạt động chuyên môn, có hàng chục quy định về sổ sách buộc giáo viên phải làm. Ví như mỗi một loại sổ sách, sổ điểm, giáo viên phải tự tay chép danh sách của tất cả học sinh/lớp, trong khi công nghệ thông tin có thể giải phóng công việc mất thời gian và không cần thiết này...
Rồi việc dạy học, vì là môn xã hội nên một buổi dự giờ có năm cô thì có thể có đến năm ý kiến trái ngược, mâu thuẫn nhau. Nếu sau này việc giao chủ động cho giáo viên thiết kế tài liệu dạy học thì không hiểu việc đánh giá còn đa dạng như thế nào. Tôi nghĩ nếu những bất cập trong thực tiễn dạy học ở trên không được giải quyết thì giáo viên không muốn đổi mới và sẽ rất hoang mang với những vấn đề mà ngành GD-ĐT đang đặt ra.
* Ông Đồng Văn Ninh (tổ trưởng tổ vật lý, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM): Hội đồng thẩm định cần mời nhiều giáo viên
Cá nhân tôi tán thành phương án Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ SGK, đồng thời các tổ chức khác sẽ biên soạn nhiều bộ sách khác. Điều quan trọng là hội đồng thẩm định SGK trong lần đổi mới này không bị phụ thuộc vào Bộ GD-ĐT: ngoài những thành viên là cán bộ, giáo viên của ĐH Sư phạm, Viện Khoa học giáo dục, Viện Nghiên cứu giáo dục, Bộ GD-ĐT cần mời nhiều giáo viên phổ thông giỏi chuyên môn.
Số người đang trực tiếp giảng dạy phải tương đương hoặc nhiều hơn số người là cán bộ các vụ, viện để họ có quyền quyết định trong việc thẩm định. Bởi hơn ai hết, giáo viên biết học sinh của mình cần gì, hiện đang thiếu cái gì và thừa cái gì. Cái chính của việc đổi mới lần này là làm cho việc thi cử nhẹ nhàng, từ đó SGK cũng giảm tải, tăng cường kiến thức thực tiễn.
* Cô Nguyễn Thị Thu Cúc (hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, TP.HCM): Bộ phải xác định mục tiêu trước
Với cơ chế thực hiện một kỳ thi quốc gia như hiện nay, Bộ GD-ĐT cần xác định trước: chương trình nhằm giáo dục học sinh thành người như thế nào, cung cấp những kiến thức gì; cách kiểm tra, đánh giá ra sao, tỉ lệ giữa kiến thức lý thuyết và thực hành là bao nhiêu... Dựa vào đó, các đơn vị sẽ viết SGK. Thế nhưng, nếu Bộ GD-ĐT tự biên soạn một bộ SGK của mình thì vô tình sẽ đi vào “lối mòn”, lặp lại cách làm cũ, e rằng sẽ không tránh khỏi những bất cập mà bộ SGK hiện hành đang mắc phải.
Vì vậy, phương án 2: các đơn vị viết SGK, Bộ GD-ĐT thực hiện việc thẩm định, cấp phép là hay hơn cả. Những đơn vị viết sách sẽ phải cạnh tranh với nhau, phải nỗ lực làm cho thật tốt, cho ra đời những bộ sách hay, chất lượng để được giáo viên, học sinh đón nhận. SGK lần này cần khắc phục nhược điểm: không chỉ viết ra chỉ nhằm mục đích thi cử mà phải có mục tiêu chuẩn bị cho học sinh học tập ở bậc cao hơn. Hội đồng thẩm định SGK cần làm việc với tư tưởng vì học sinh và vì tương lai của thế hệ trẻ.
* Cô Cao Thị Thu Hồng (nguyên tổ trưởng tổ địa lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM): Hội đồng thẩm định nên độc lập với bộ
Thực tế sách hay hoặc dở cũng phải mất một thời gian người đứng lớp mới nhận ra hết những ưu, khuyết điểm của nó. Điều quan trọng là ngay từ khâu thẩm định, Bộ GD-ĐT cần làm một cách khoa học và chặt chẽ; tránh cơ chế xin - cho, tránh việc các cơ quan, đơn vị phải “đi cửa sau” với các thành viên trong hội đồng thẩm định... Những lần cải cách giáo dục trước đây, tôi đã nghe một số giáo viên được mời vào hội đồng thẩm định SGK kể rằng: họ có ý kiến nhưng chủ tịch hội đồng hầu như giữ nguyên ý kiến của mình, không sửa những gì họ đề xuất.
Do đó, đợt cải tiến lần này, hội đồng thẩm định SGK cần mời những giáo viên có uy tín, giỏi chuyên môn, có kiến thức thực tiễn và đặc biệt là phải có tâm, có bản lĩnh để tranh luận, phản biện. Hội đồng thẩm định nên là một bộ phận độc lập với Bộ GD-ĐT, không bị chi phối bởi lãnh đạo Bộ GD-ĐT mà họ làm việc công tâm, khách quan theo đúng đường lối, chủ trương của công cuộc đổi mới.
Và một điều quan trọng nữa là lần đổi mới này đơn vị đi tiên phong phải là các trường sư phạm. Không thể cho “ra lò” những giáo viên được đào tạo theo phương pháp cũ để giảng dạy theo phương pháp mới, chủ trương mới, chủ trương mới.
Video được xem nhiều trong tuần:
Học kỹ năng phỏng vấn xin việc
Theo Báo điện tử VTC News, http://vtc.vn/lua-chon-phuong-an-bien-soan-sach-giao-khoa-moi.538.507713.htm