“Thật sự càng lúc mình càng thấy mệt mỏi với cuộc sống tạm bợ ở Australia. Nhà thì thuê, nay đây mai đó, lại phải chung đụng với đủ hạng người. Công việc chân tay, nặng nhọc, mà tủi thân nữa. Kỳ thị chủng tộc thì càng lúc càng căng thẳng. Thân phận mình cứ mãi dưới đáy xã hội. Luật nhập cư đổi liên tục xoành xoạch, cứ vài tháng lại thấy đổi. Đã vậy càng lúc lại càng đổi theo kiểu khó khăn hơn”, Hoài Thương, du học sinh ở Australia, tâm sự.


Ở lại xứ người hay trở về Việt Nam? - Ảnh 1


Theo Hoài Thương, cứ nghĩ đến chuyện đã đóng tiền học, tiền ăn ở gần trăm ngàn, mất mấy năm trời ròng rã, kỳ vọng của cha mẹ, nên dự định đi làm ở bên này trả nợ cho cha mẹ ở nhà. Nhưng nếu về Việt Nam thì cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Nhà cửa không phải lo, công việc văn phòng nhàn nhã, lại được tôn trọng, sống gần người thân. Giờ càng lúc càng bế tắc mỗi khi nghĩ đến tương lai...


Diễm Hằng, du học sinh ở Melbourne, cho biết: Không nên về, nếu nghĩ về gia đình thì không nên về vì đã chọn con đường này thì phải tiếp tục bước đi; chưa đến phút cuối thì không nên nghĩ mình đã chọn sai con đường, biết đâu tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước… Trong khi đó, nickname andyaus155 lại nêu quan điểm: Thực ra câu hỏi này không chỉ có mình bạn hỏi mà có rất nhiều người đều như vậy. Bản thân mình cách đây 1 năm cũng đặt ra câu hỏi như bạn. Tuy nhiên, mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống. Có người bản thân học giỏi sẵn, lại năng động đi đâu cũng xin được việc tốt nhưng có người học không giỏi lắm, nhút nhát, ngại giao tiếp, thì khó xin được việc. Rồi có người ở Việt Nam thì gia đình có điều kiện, về nhà là có việc làm liền, lương không ít nhưng có những người cả gia đình đặt hết kỳ vọng, vay mượn tiền cho con cái đi du học mong sao ở lại để có cuộc sống tốt, có nhiều tiền hơn, giờ mà con cái về, đi xin việc được vài triệu một tháng không đủ gỡ vốn thì thật sự rất không muốn. Do vậy, bản thân andyaus155 từng cố gắng xin PR ở lại, nhưng rồi cuối cùng cũng mệt mỏi, đã suy nghĩ kỹ, nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ và kết quả về Việt Nam được nửa năm rồi.


Theo nickname Yugond, cuộc sống lắm chông gai, “cày” đủ tiền trả nợ lấy được cái bằng rồi thì nên về. Nên phân biệt giữa "sống" và "tồn tại". Nếu ở đây, sống không vui thì chỉ là tồn tại, chứ không phải là đang sống. Mình tin bố mẹ bạn muốn con mình có cuộc sống sung sướng, nhưng phải sung sướng trong vui vẻ… Còn nickname mate1153 cho rằng, nếu gia đình bạn ở Việt Nam không đến nổi nào thì bạn cố gắng học hết rồi kiếm tấm bằng về quê. Giống như mình, có rất nhiều người bảo là kết hôn giả để được ở lại nhưng mình thiết nghĩ nếu phải bỏ ra 50 hay 60 triệu đồng để làm như thế thì nên dùng số tiền đó về Việt Nam đầu tư. Mặt khác, dù bạn có giỏi như thế nào đi nữa thì vốn tiếng Anh vẫn mãi thua người bản xứ vì thế sẽ rất khó chiếm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội nước sở tại. Theo mình, bạn có thể ở lại thêm 1 đến 2 năm, làm đủ khoản tiền ăn học, sau đó về quê hương, vừa phục vụ đất nước, vừa phát triển sự nghiệp, vừa gần gũi bố mẹ…


Đồng tình với tất cả ý kiến trên, Hoàng Anh, một cựu du học sinh ở ĐH Deakin, nói: Mình từng là du học sinh ở Australia. Lúc còn đi học, mình cũng đi bán bánh mì, đi phụ bếp, làm farm... Sau khi tốt nghiệp, nhờ các kinh nghiệm làm việc đó, mình đã qua được các vòng phỏng vấn và được nhận vào làm cho một công ty xây dựng ở nước này. Vậy mục tiêu đi du học của bạn là gì? Đi học cái hay cái mới, cái không thể học ở môi trường học ở Việt Nam hay bạn chỉ muốn ở lại Astralia? Nếu vế đầu là mục tiêu của bạn thì hãy cố gắng học tốt mà đừng quan tâm đến chuyện luật nhập cư thay đổi. Cái gì tới sẽ tới. Bạn cố gắng học tốt thì ở lại hay về quê hương, vẫn sẽ có công việc tốt và cuộc sống tốt; thậm chí, về VN còn tốt hơn ấy chứ.


Theo mangduhoc