Gian nan sự học vùng cao

(Giáo dục) Giàng A Su học sinh lớp 6 trường THCS Mường Do tâm sự: “Gia đình em có 5 chị em, chị cả đã lấy chồng, sau em còn ba em nữa, thì hai đứa không được đi học, còn một đứa học lớp 3. Em xuống trường ở nội trú từ năm lớp 3, em ở cùng phòng với 7 bạn.

Học sinh vùng cao đi học cõng em đến lớp

(Giáo dục) Bây giờ, điều mà hơn 30 thầy, cô ở Pa Ủ quan tâm là toàn trường vẫn còn hơn 200 hoc sinh tiểu học chưa đọc thông viết thạo. Thậm chí còn phải ngăn ngừa các em hút thuốc phiện theo cha mẹ.

Lớp vùng sâu vùng xa ở Lũng Cà

(Giáo dục) Hằng tuần, đều đặn, cứ 6h sáng thứ hai các thầy cô giáo lại vác ba lô chứa đủ thức ăn và đồ dùng cần thiết cho cả tuần vượt hơn 10km đường dốc cheo leo qua những dãy núi cao để đến được điểm trường Lũng Cà. Con đường toàn đá, lại trơn trượt vì có suối chảy qua, nhiều chỗ dốc dài và dựng đứng.

Thiệt thòi cho trẻ vùng sâu vùng xa vì thiếu giáo viên

Hiện tại, Quan Hóa đang thiếu 94 GV mầm non, 94 GV tiểu học, 95 GV trung học cơ sở. Ở một số bản làng của Quan Hóa, trẻ mầm non không được đến lớp vì thiếu GV.

Nhọc nhằn con chữ vùng cao

Trẻ em vùng cao khổ cùng cực với cái rét cắt da cắt thịt

Gian nan chuyện dạy chữ ở vủng cao

Ngày nghỉ, học sinh không được hỗ trợ tiền ăn. Các em tự nấu cơm từ phần gạo mang theo để ăn cả 3 bữa sáng - trưa - chiều. Em nào nhà có tiền thì mua thêm quả trứng luộc, hoặc gói mì tôm, ngâm với nước sôi, chan cơm vào thành món canh lõng bõng.

Trẻ em vùng cao khổ cùng cực với cái rét cắt da cắt thịt

(Giáo dục) Bọn trẻ vùng cao mặc tất cả những quần áo đang có lên người trong mùa đông, dùng bạt, bao tải, quần áo cũ rách, lá cây… rải dưới chiếu làm đệm. Lạnh quá thì làm nóng cơ thể bằng cách vận động mạnh như: chạy, nhẩy dây, chống đẩy hít đất… Lạnh không chịu được nữa thì lên rừng lấy củi về đốt lửa sưởi ấm.

Nhọc nhằn con chữ vùng cao

Chuyện lo cho các em được ăn thịt đúng là thách đố các thầy cô. Không có miếng thịt cũng khó ổn khi các em đang tuổi lớn. Đưa ra bàn chuyện huy động phụ huynh góp gạo, Trường THCS Ka Lăng chịu, vì nếu phải góp thì không ít em sẽ nghỉ học.

Bữa cơm thịt chuột của HS vùng cao

(Giáo dục) Thờ A Chang kể lại, buổi chiều sau giờ tan học, đám học sinh nội trú chia nhau đi vào các ngả rừng hay những ruộng nương của bà con khu vực gần trường để đặt bẫy thú rừng. Sáng hôm sau, chúng lại chia nhau tìm tới những bẫy và hầu như chẳng có mấy học sinh phải về tay không.

Lênh đênh cùng con chữ

(Giáo dục) Thầy giáo trẻ dạy Văn cho biết: “Mỗi người đều có một ước mơ. Được làm người thầy đứng trên bục giảng là mơ ước của tôi từ tấm bé. Đây là một nghề không chỉ đem lại cho con người tri thức, mà còn mang lại cho nhiều người cơ hội học tập để thay đổi cuộc đời”.

Người thầy tật nguyền

(Giáo dục) Hình ảnh một người thầy teo cơ toàn thân, nằm lọt thỏm trong chiếc xe lăn, đôi tay cong queo những vẫn miệt mài lên lớp mỗi ngày đã khiến nhiều học sinh và thầy cô ở trường THPT Mê Linh cảm động và nể phục.

Nơi giáo viên nói 4 thứ tiếng

(Giáo viên) Cuộc sống nơi vùng xa xôi hẻo lánh, khó khổ trăm bề thế nhưng đối với những GV ấy, niềm vui là được mang con chữ đến với các em. Gửi lại sau lưng là quê hương, bạn bè, người thân, họ lên rừng với ước mong các em học sinh nơi đây được học tập để thoát khỏi đói nghèo.

Thầy giáo cõng học sinh qua suối đến trường

(Giáo dục) Cứ đều đặn ngày 4 lần, không kể mùa nào, những ngày hè oi ả hay mùa đông buốt giá, buổi sáng cứ 6h30, các thầy lại chuẩn bị lội suối sang bên kia bờ khi những học sinh ngóng thầy sang cõng qua suối.

Người thầy tật nguyền 21 năm dạy chữ trên giường

(Giáo dục) Thầy Nghĩa tâm sự: “Mình nằm một chỗ trên giường nên công việc giảng dạy cho các cháu gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là lúc viết lên bảng, tôi phải nhờ các cháu khênh bảng để ra đầu giường, tôi viết xong lại phải nhờ các cháu treo lên hay lúc bài cho các cháu tập viết… ”.

Quyên góp cho trẻ em vùng cao "Bữa cơm có thịt"

(Giáo dục) Chương trình “Mỗi học sinh tặng tối thiểu 2.000đ cho học sinh nghèo miền núi có bữa cơm có thịt” tại trường Hoa Hồng sẽ kéo dài từ ngày 20 đến 25/10. Sau đó Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát động quyên góp tại nhiều trường học trong cả nước.

Cuộc sống giáo viên vùng sâu vùng xa

Buôn Đắk Sar hiện đang có hơn 100 em học sinh cấp tiểu học. Thương các giáo viên không có chỗ tá túc, đầu năm học mới 2012, người đồng bào H’mông, Tày có con em theo học tại điểm trường đã hợp đồng dựng lên một túp lều tranh xập xệ rộng khoảng 20m2...

Thưởng tết với giáo viên vùng cao

(Giáo dục) Theo thầy Hồ Trọng Nghĩa, giáo viên muốn được thưởng Tết bằng tiền “tươi” thì phải có các hoạt động để tạo quỹ phúc lợi như: Dạy phụ đạo, tổ chức văn nghệ, thu học phí...

Thưởng tết là điều xa xỉ với giáo viên vùng xa vùng sâu

(Giáo dục) "Bao nhiêu năm gắn bó vùng cao, đã thành lệ khi về Tết giáo viên nơi đây nhận được lời chúc sức khỏe và nhắc nhở nhau khi về đường cẩn thận vậy là quý lắm rồi, còn chuyện thưởng Tết ấy à, có cái chi mô, bịch mì chính, gói hạt dưa thôi, quen rồi nên hầu hết không ai nghĩ đến"

Học sinh đến trường bằng bè kéo dây

Mỗi tháng, gia đình một học sinh phải nộp 2 ang lúa (tương đương 60.000 đồng) để trả tiền bè đến trường. Trong khi đó, nước lũ trên sông dâng cao, người kéo bè không dám vượt sông thì học sinh nghỉ học hàng loạt nên lớp học không có nổi 1-2 học sinh.

Nạn Tảo hôn ở Pả Vì

(Giáo dục) Có nhiều em còn đang học lớp 5 đã “theo chồng bỏ cuộc chơi. Thày Trung Dũng bảo rằng: ở cấp hai, thầy cô không chỉ có nhiệm vụ dạy chữ cho các em, mà còn phải vượt rừng vào tận thôn bản để “đòi” học sinh. Tình trạng các em học sinh cấp 2 nghỉ học là rất phổ biến.

Học sinh được bố mẹ chỉ cách tự tử bằng lá ngón

(Giáo dục) Thì ra, bất kỳ gia đình người Mông nào ở Phì Nhừ, nếu trong nhà có người trên 50 tuổi là tìm rễ cây lá ngón về ngâm rượu thủ trong nhà. Mục đích của việc “tàng trữ” loại “độc tửu” này chỉ với lý do rất đơn giản: “Già rồi, chán sống thì làm ngậm rượu lá ngón thôi”.


8 Bí quyết giúp bạn vượt qua trở ngại khi học tiếng anh

Trước tiên chúng ta hãy xác định mục đích của việc học tiếng Anh. Dù mục đích trước mắt là gì đi nữa chúng ta cũng nên nhớ đến mục đích dài lâu, đó chính là yêu cầu sử dụng được Tiếng Anh một cách chủ động và trôi chảy trong thực tế đời sống, công việc hàng ngày.

Tin tức nổi bật