Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Tâm sự của chàng trai cũng nhận được nhiều phản hồi thật lòng của cộng đồng mạng, thậm chí có thành viên cho rằng: “Anh là động lực để em bước tiếp”, hay “Anh đã giúp em tìm được niềm tin mà em đã đánh mất”,…

Bài viết xin gửi tới độc giả những tâm sự tưởng chừng sẽ chỉ nằm mãi trong lòng của chàng trai 26 tuổi, đang là sinh viên năm 3 - Đại học Bách Khoa Hà Nội này:

"Sau khi đọc xong tâm sự của cô. Cháu thương những người mẹ như cô và lại càng thương mẹ của cháu hơn.

Hoàn cảnh của bạn ấy cũng rất giống cháu 5 năm trước. Sau khi học xong học kỳ 1 năm nhất - Đại học Bách Khoa Hà Nội, cháu tự ý bỏ học hơn 5 tháng rồi nhà trường gửi giấy về nhà, mẹ cháu phải lặn lội bắt xe từ quê xuống trường (mẹ cháu thường bị say xe cô ạ).

Đúng hôm đó cháu lại lên trường để hỏi thủ tục rút hồ sơ và gặp ngay mẹ ở Phòng Đào tạo (cô và các bạn có tin được có sự trùng hợp thế không?).

Khi gặp cháu, mẹ đã khóc từ Phòng Đào tạo ra tới ngoài cổng trường. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ rơi khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng và cháu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, cháu vẫn giật mình (có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời cháu nhìn thấy mẹ cháu khóc như vậy).

Mẹ hỏi cháu, tại sao con bỏ học? Cháu nói ì vcháu chưa sẵn sàng! Lúc đó cháu chỉ nghĩ rằng cháu không thích học, cháu không muốn học nữa

Cháu nghĩ đơn giản rằng, lúc nào muốn học vẫn chưa muộn và cháu chỉ muốn đi làm. Mẹ hỏi cháu muốn làm gì. Cháu cũng không biết nữa. Cháu chỉ biết là sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền và tránh càng xa trường học càng tốt... Cháu nghĩ, cuộc đời là của cháu, cháu sẽ tự mình quyết định.

Rồi cháu quyết định đi làm và sẽ về quê nói chuyện với bố cùng mọi người. Khó khăn nhất là nói chuyện với bố của cháu. Chắc cô cũng đoán được cả nhà cháu và tất cả mọi người đều không đồng ý. Bố cháu nghe xong, chỉ nói: “con muốn làm gì thì làm”. Nhưng cháu hư lắm, cháu cứng đầu lắm, cháu không nghe ai cả và chỉ muốn làm theo ý mình.

Đại học Bách Khoa và những dòng tâm sự của một nam sinh viên từng bỏ học

Những dòng tâm sự của chàng trai sinh viên Bách Khoa thật sự chạm đến trái tim của mọi người.

Thời gian đi làm, cháu muốn làm những công việc càng nặng nhọc càng vất vả càng tốt. Cháu làm rất nhiều công việc, việc nào cũng vất vả mà lương lại không được bao nhiêu. Ở với bố mẹ và đi học cháu chưa bao giờ phải vất vả như thế.

Nhiều lúc, cháu thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn về bên bố mẹ, nhưng cháu không dám về. Một năm cháu cũng chỉ về nhà một lần rồi vội vã đi ngay. Vì mỗi lần cháu về là không khí gia đình lại nặng nề. Cháu kiếm ra tiền, cháu mua quà và đưa tiền cho bố mẹ, nhưng bố cháu gạt ra, bố nói không cần gì ở cháu cả. Cháu buồn lắm!

Nhưng cô ạ, chính thời gian 4 năm đó giúp cháu nhìn thấy, hiểu ra và học hỏi được nhiều điều. Phải mất 4 năm cháu mới hiểu được những vất vả mà bố mẹ cháu phải chịu đựng, để cháu có thể đến trường với bạn bè.

Phải mất 4 năm để cháu tìm lại được chính mình, để cháu thấy điều gì là quan trọng cho cuộc sống của cháu. Và cháu cũng hiểu ra rằng: Cuộc sống đúng là do mình quyết định, nhưng những quyết định của mình có thể làm đau những người yêu thương mình. Cháu đã đánh mất lòng tin, niềm hy vọng của bố mẹ, gia đình...

Hai năm trước, bệnh gan của bố cháu biến chứng thành ung thư. Cháu về nhà và vào viện với bố. Trong thời gian cháu chăm bố ở bệnh viện Bạch Mai. Bố đã nói với cháu rất nhiều. Bố nói rằng, bố và gia đình chỉ muốn cháu đi học, muốn cháu thành đạt.

Bố nói cháu làm gì cũng được nhưng hãy nghĩ đến mẹ và mọi người nữa. Rằng mọi người vẫn thương cháu vẫn hi vọng và tin tưởng vào cháu... Cháu đã khóc, khóc rất nhiều. Tại sao cháu không chịu hiểu, tại sao bây giờ cháu mới chịu hiểu ra. Cháu có ích kỷ không?

Đại học Bách Khoa và những dòng tâm sự của một nam sinh viên từng bỏ học

Nhiều sinh viên đồng cảm trước bức thư của chàng trai.

Bố nằm viện hơn một tháng thì mất. Hiện giờ cháu 26 tuổi và đang học năm thứ 3 Đại học Bách khoa. Tuổi cháu ở quê có người đã có vợ và cả con nữa. Còn cháu đi học với các em kém hơn tuổi cháu rất nhiều, nhưng điều đó không làm cháu ngại ngùng và chán nản.

Con đường của cháu rất dài, cháu tin rằng cháu đã quyết định đúng. Những lời bố mẹ cháu dạy sẽ là động lực cho cháu bước tiếp trên con đường dài phía trước. Cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống, đã luôn yêu thương và ủng hộ con, cảm ơn cuộc sống này đã cho con làm con của bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã cho con tự quyết định cuộc sống của mình dẫu rằng quyết định đó là sai lầm .

Gửi cô: Không biết bạn ấy có đọc được những dòng chữ này hay không. Bạn thật hạnh phúc vì đã có một người mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho bạn. Nếu cháu có thể chia sẻ với bạn ấy hi vọng bạn ấy có thể tìm thấy được điều gì đó từ những sai lầm của cháu. Chúc cô và gia đình mạnh khỏe.

Gửi các bạn đang học và có ý định học Bách Khoa: Thật lạ sau 4 năm mình vẫn quay lại để thi và học lại trường Bách khoa, vì mình thật sự tin vào sự lựa chọn của mình."

Đọc thêm: Học Đại học bạn sẽ được gì?

Kênh tuyển sinh (Theo MTG)